~ Change here for Maxwell's line

and please, mind the gap.

~ Sleepless night

It was one fine night.

Well, at least for someone like him, though. For any other “ordinary” human being, it was the perfect time to bury himself into his warm and cozy bed. It was cold outside, and the night was all dark. There was only the sound of the blowing wind, and when it’s past midnight silence started to fall.

He’s grown to enjoy a night like this. He would always bring out the old telescope he had loved. As a child gazing at The Milky Way across the night sky, he couldn’t help but wonder what’s really up there, wishing to take a closer look at the stars. 

What’s it like to be free?

Freedom was right there in front of him, he thought. A clear sky, a telescope, he was the only one, he was the king of his own world. He could do just about everything he wanted. Aiming at Orion, tracking along to Gemini, or even further away to Seven Sisters, he’d known the sky by heart. Star-hopping was sometimes the one and only interest. It opens up a whole new world for him to discover.

He caught his eyes on a strange source of light. It doesn’t look million of light years away - he thought. It was way more luminous than Vega, Polaris, or even Sirius. It felt really close. He was observing it, but suddenly the light transmitted through the telescope became so strong that he had to take his eye off the eyepiece. It was almost blinding, he closed his eyes in an instant.

When he opened his eyes, she was right there, smiling. She was glowing in a strange way, much like the moon was shining on her. But it was a moonless night..

She held out her hand to him. He felt a sudden urge to take that hand. Her hand was small, he could easily wrap his own around it, shivering as he slid his fingers into the space between hers. They didn’t say a word, but somehow he understood. And he closed his eyes again, eagerly waiting for something he didn’t even know what yet.

He felt the wind blowing through his face, and slowly opened his eyes. He was flying! His feet lifted off the ground, he was quickly accelerating towards the night sky. In a blink of an eye he already saw his house as a puny piece of children’s toys. Soon enough, the only feeling he still had was her hand in his. There was a complete silence, not at all awkward, but peaceful and comfortable. Her smile talked to him more than a hundred words would.

He never met her before, but somehow trusted her wholeheartedly.

For she was taking him to the only dream he knew.

_________

The Snooker’s championship.

The final game was an interesting match-up. An experienced player who’s won the title more than 7 times, famous for his cautious play style. A young and rising player on his first official tournament, an amazing sensation to watch they say, for he plays the free and reckless way. His long shots are beautiful and rarely miss. His extraordinary shots that require a lot of precision and calculation. He is indeed an entertaining player.

The early rounds saw the young player taking a comfortable lead. He was easily potting all the balls, without leaving a chance to the old player, who still kept a calm look on his face, smiling. The spectators kept wowww-ing at his innovative and free play style. The old player, on his turn, did manage to keep himself in the game.

Out of nowhere at all, the young player made a mistake in his turn. A long shot that missed by a centimetre. The red ball went bouncing off the side of the table. The spectators all aww in regret.

The old player stood up again. A faint grin through his face. He calmly and slowly potted the balls, seeming at ease as he did.

As it turned out in the end, the old player had a 2-round lead, and he only needed one more to win the title. The round was the young player’s turn, though. The young player can’t afford to make one mistake.

He didn’t, not until later that round. He gained quite a handful of points, potting a red and a black each time. 

But again, his nervousness led to another “close” miss. The camera focused on his face, an obvious look of worries and anger mixed together. A close miss in snooker is as regretful as a few miliseconds late in running.

Still, he already had more points than the ones available on the table. He would be able to take this round, unless the old player manages to force him into a foul shot that would reward the old player with extra points.

As he stood up from rest, the old player suddenly seemed very confident. He walked fast to the table, unlike his usual style, very neatly “hid” the cue ball away from any possible ball.

The young player had to make a foul shot, although he, again, very closely missed the blue with the cue sent bouncing off the table side before passing milimetres away.

The old player seemed to be on drugs. He potted the rest of the balls in a manner that none of the spectators, or even the young player would expect him to. He used a lot of long shots, the noise he made when he hit the cue ball was loud and sharp. In other words it was exactly as the young player played. Free, determined, not a lot of planning ahead.

The old player won that round, even though nobody thought he would. They were certain that he would wait for the round after when he would have the turn. They were of course, wrong.

As he walked to the young player, he held out his hand. The young player took it, and shook it well. His face no longer showed any negative feeling.

He was smiling.

_____________

It was one fine night.

He was having the feeling he never had before. Completely free, completely at peace. The only connection he had with the outer world was her warm soft hand, his star girl. He was taken through a strange night sky, not like any other night sky he saw before. He went to the edge of the Milky Way, and flew off it. He was looking at his home galaxy from above. He was so close to Lyra he could touch it. He was looking at the magnificent scene of a supernova, that would only be seen from Earth millions of years from now. He saw with his own eyes the making of a new star, and then a new solar system. He went through the edge of a blackhole in the heart of the swan, looking down at the dark place from which even light couldn’t escape, but he was not being sucked into it. All the while there was no sound, only a spectacular show of light and, darkness.

Beautiful dreams are often short-lived. This time, too. Within minutes he felt his feet on the ground again. His face wet with his own tears. The girl was no longer there.

He was, for a minute or two, completely free.

Free, like a piece of rock, moving centuries and centuries through endless time and space, finding itself trapped in a planet’s gravity, forever orbiting it, forever lost, never seeing home again.

~ A man’s best friend

- Mẹ : Q ơi làm thơ đọc mẹ nghe tí.

- Mình : *nghĩ “the f*** ..”

- Mẹ : Ngày xưa mày máu lắm mà.

______

Ngày xưa.

Ngày xưa có một thời say mê một bài hát. Mỗi lần đi theo bố vào trong quán cafe và bất chợt nghe thấy bài hát í lại thấy vui vui. Trong đầu vẽ ra khung cảnh lãng mạn thơm tho ấy. Một con phố sực nức hoa hồng dẫn đến căn nhà xinh xinh. Một cô gái nhỏ một buổi sớm thức dậy mở tung cửa sổ đón lấy hương thơm ấy, rồi chạy tới phía người hoạ sĩ đẹp đẽ đã mang hết hoa hồng của xứ sở ấy đặt dưới chân cô.. 

Chưa bao giờ tin là chuyện í có thật. Nhưng lớn lên chút thì biết quả là có chàng hoạ sĩ í thật. Và trong cái sự thật í, chàng quả thật có điên dại như thế, tuy chỉ có điều diện mạo của chàng không ưa nhìn tới vậy.

Cả thời nhỏ đi theo bố tới quán cafe và chưa bao giờ nghe cho hết Triệu bông hồng để biết được cái kết thúc của chuyện tình ấy. 

_____

Nói linh tinh vớ vẩn thế chỉ để nói là, có những con người có thể gắn bó cả cuộc đời với cây cọ vẽ. Như Monet đã trở nên mù loà vì cả ngày ngồi nhìn ánh mặt trời phản chiếu dưới nước, nhưng khi được đề nghị chữa mắt đã trả lời : “If the world really looked like that, I’d never draw again.”

(Lại) tản mạn thế để mà rằng, kẻ đang tản mạn cũng muốn gắn bó với một niềm say mê nào đó. 

Vẽ ư? :-? Uh thì cũng thích thú lắm được ngắm nhìn một người hoạ sĩ đang làm việc. 

Có một chi tiết tôi rất thích trong một câu chuyện mới đọc được gần đây. Một chàng thanh niên có 5 hoa tay trên một bàn tay. Nhưng trong một tai nạn lao động cánh tay ấy bị nghiền nát và cắt đi. Chàng trở nên buồn rầu, hay chí ít không vui vẻ hoạt bát như trước. Cho tới khi, thằng cháu trai khám phá ra cái chân lí ấy : dù bị cụt mất bàn tay ấy, chàng thanh niên vẫn là người có 5 hoa tay. Chàng bỗng nhiên vui sướng vô cùng. [Chẳng mấy chốc sau đó trốn đi khỏi làng với người phụ nữ mình yêu].

Chàng thanh niên MQ, tiếc rằng chẳng có hoa tay nào. Và chàng cũng đành tự an ủi rằng có lẽ những hoạ sĩ tài hoa nhất là những người ít bình thường hơn cả.. 

Và được say mê chiêm ngưỡng họ làm việc có lẽ là quá đủ với chàng thanh niên MQ.

__

Ngày xưa thứ hai.

Ngày xưa thứ hai cũng kha khá là xưa, xưa ngang ngày xưa thứ nhất. Mẹ rất hay có vé Nhà hát lớn và người nghe hát bé thường xuyên được dắt đi xem. Thằng bé thèm thuồng được sờ vào cây cello thơm mùi gỗ tới tận chỗ nó ngồi, ngưỡng mộ người nghệ sĩ dương cầm ngồi suốt chiều dài Chiến hạm Pô-tem-kin để đệm nhạc sống cho cả bộ phim.

Tự mình tạo ra âm nhạc cho tai mình nghe, cảm giác í mới tuyệt vời làm sao. Lớn chút chút, thằng bé đã lớn hơn chút chút lại thích thú ngắm nhìn cảnh bạn bè đồng trang lứa vẩy vẩy ấn ấn miết miết. Trên lưng cây đàn ghi-ta, có khi thế là đủ để con người ta rong ruổi cả ngày dài. Cây đàn cũng xứng đáng là vật thân thiết gắn bó nhất như bảng màu và cây cọ vậy. Chẳng thế mà có câu hát bất hủ : “Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi-ta”. Không còn chỉ là một nhạc cụ đơn thuần, cây đàn đã được lãng mạn hoá, lí tưởng hoá. Học được bài thơ lớp 11 mà tới giờ thanh niên đã lớn hơn chút chút vẫn mê không dứt.

Nhưng dẫu sao, tôi vẫn thích thú hơn cả với cảm giác được đắm chìm vào âm nhạc người khác tạo ra. Bởi có những người thật sự có năng khiếu đặc biệt. Nhìn cách Glenn Gould say mê “chơi” piano, theo đúng nghĩa của từ “chơi”, hay nghe một nhạc phẩm do Richter thể hiện có thể thấy được điều đó.

Nhiều khi ước được quay lại thời gian và ở trong một buổi biểu diễn của Richter. Cả thính phòng đèn tắt tối om, chỉ có duy nhất ánh nến nhỏ từ nơi người nghệ sĩ đang thăng hoa bên phím đàn. Tất cả những gì cảm nhận được đều qua giác quan duy nhất là thính giác. Đó có lẽ mới là âm nhạc thật sự, mà tôi biết mình khó có khả năng tạo ra.

____

Ngày xưa thứ ba.

Chẳng mấy chốc lại thích thú với những thứ đen đen tròn tròn mở nắp ra trong veo tím ngắt. Có một thời mỗi sáng thứ 6 lại đeo vai 1 ba lô 1 túi máy ảnh 1 túi máy quay 1 cái chân máy leo lên xe buýt. Tới trường ở lại buổi trưa rồi buổi tối để quay cái này quay cái nọ và những trò mờ ám khác. 

Ấy là những ngày vui vẻ và nhiều kỉ niệm nhất của thời học sinh cấp 3. Một buổi chiều lục lọi moi đâu ra cái máy ảnh cơ cũ của bố, xoay xoay cái ống ra. Khẩu bé tí teo mà ông bạn thân mừng như bắt được vàng. Mang tới lớp lại vặn vặn rồi cười sung sướng thấy 1 ngón tay qua viewfinder mờ hơn ngón tay kia. Người ta nhìn có tưởng dở hơi cũng không lạ. Rồi ông bạn thao thao bất tuyệt trên cái xe đạp còm tải hơn 140kg về buổi chiều lặn lộn đi tìm cái focusing screen rẻ rẻ khắp HN, rồi may mắn tìm thấy trong cái tầng gác to bằng mắt muỗi của ông già trên PKK. Hay kể cả là hôm thất thểu đi dọc hồ Hale khi tìm được tới NXB Kim Đồng để xin có gì cho làm thì đóng cửa.

Rốt cuộc sau suốt chuỗi ngày nuôi lớn ước mơ ấy, điều thích thú nhất lại chẳng phải là lúc sờ vào những món đồ đơn sơ hay đưa ra một ý tưởng gì đó tuyệt vời, mà là những lúc nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của hai người bạn thân mỗi khi tìm được giải pháp cho một vấn đề nan giải nào đó, hay việc nói chuyện về chị M để giúp nguời bạn tìm lại cảm hứng với cái máy quay Sony cũ kĩ dùng băng miniDV.

______

Ngày nay.

Người bạn thân từ thời lớp 6.

Cũng có một thời suốt ngày đi cùng nhau và ở bến Kim Mã hay nói đủ chuyện trên trời dưới biển, nhưng phần lớn là #$^%# về mấy đôi hay quấn quýt ở bến xe. Rằng thì là tốn thời gian, rằng thì là tí tuổi đầu, rằng thì này rằng thì nọ..

Uỳnh 1 cái lớp 10 bạn tôi dính vào thứ mà trước đây chẳng hề quan tâm tới chút nào.

Rồi khi cậu ấy có Internet thì dường như mọi nội dung trên FB đều là những cảm xúc chảy tràn trên giấy. Đôi khi là dòng status ngắn gọn, đôi khi là cả 1 cái note dài ngoằng. Dĩ nhiên tôi cũng đọc hết. Và dĩ nhiên như nhiều người khác, tôi cố gắng can ngăn, rằng đừng nên quá mức như thế, mụ mị như thế không tốt đâu, rồi tìm cách kéo cậu ấy ra khỏi L’amour.

Nhưng bây giờ thì khác. Nhiều người bạn mới của cậu ấy cũng làm như chúng tôi thời trước. Và cả Tiny cũng làm vậy. Tôi thì mỗi lần nhìn vậy, mặc dù vẫn đọc nhưng không comment gì nữa. L’amour đối với cậu ấy là một nguồn cảm hứng dào dạt. Mỗi lần gặp cậu ngoài đường mọi lo ngại của tôi về tình trạng trầm cảm đều tiêu tan. Vẫn là người bạn tôi biết, vẫn cười nói vui vẻ, vẫn lời nói thẳng nói thật và lời bông đùa chân chất. Tình cảm thực chất không hề hành hạ cậu ấy, mà trái lại giữ cho cậu ấy tâm hồn vẫn còn biết rung cảm, tạo hứng thú cho cuộc sống có phần gò bó. Có khi cậu ấy nói đúng, tách ra khỏi cảm giác ấy chỉ một hôm thôi cũng sẽ nhớ. Không có nó, cậu ấy sẽ không như bây giờ, không có động lực sáng tạo, không có động lực tự hoàn thiện mình như bây giờ, để làm những điều mà tôi luôn muốn biết làm : đàn, hát, phim hoạt hình.

L’amour có lẽ cũng đáng là một người bạn thân thiết. Không có nó thì cũng không có bài thơ tôi thích hơn cả trong chương trình văn học cấp 3 :”>. Pushkin quả xứng đáng là Mặt trời thi ca Nga :”>.

__________

My “best friend” is an idea.

“Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.”

hê hê

—Robert Frost (via quote-book)

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.

—Robert Frost (via kari-shma) (via quote-book)

Nothing is impossible. The word itself says I’m possible.

Audrey Hepburn 

I’m not naturally sure if I am for or against it, but it gave me a smile =D

He’s a genius. Helen’s a genius, Dennis is a genius. You know a lot of geniuses. You should meet some stupid people once in a while, you know, you could learn something.

—Woody Allen in Manhattan